Nửa tiếng sau, Tôn Phi đã thu dọn xong, bọn họ ngồi xuống bên bàn
đọc sách ở bên cạnh.
Trần Nham lấy bình giữ nhiệt mang bên mình trong túi xách ra, rót
đầy cái nắp bình nhỏ đưa cho anh ta.
“Khá nóng đấy…”
Anh ta khát nên uống vội vàng, bị phỏng một chút, đổi sang khẽ nhấp
một ngụm nhỏ.
Trần Nham cười nhạt một tiếng.
Anh ta bưng nắp bình bằng hai tay, nhấp từng ngụm nhỏ.
Trần Nham bèn chống đầu, thản nhiên nhìn anh ta. Thật ra ngũ quan
của hai anh em bọn họ rất giống nhau, nếu như Tôn Phi là một người bình
thường, liệu bây giờ anh ta có thể ngồi đây nhàn nhã uống nước không?
Nhất định sắp điên rồi nhỉ.
Phòng đọc sách vắng tanh, ánh mặt trời yên bình, mùi thơm cũ kĩ của
sách, Trần Nham bỗng mệt rã rời.
Cô nằm bò ra bàn, gối đầu lên hai cánh tay khoanh lại, “Tôi nghỉ một
lúc, lát nữa dẫn anh đi ăn cơm nhé.”
Tôn Phi xoay tròn mắt nhìn cô, nhìn thấy cô nhắm mắt lại.
Hai tay anh ta khe khẽ để nắp bình lên trên bàn, không phát ra tiếng
động nào.
Buổi trưa, trong quán ăn nhỏ ở huyện Sa gần đó, bọn họ gọi một ít sủi
cảo, hai bát miến bò.