xét xử. Anh ta sợ tình hình có thay đổi nên không kịp báo cho Trần Nham
biết, lập tức lo lót tiền lo liệu cho Tôn Bằng. Khi anh ta gọi điện thoại cho
cô, Tôn Bằng đang trên đường đi với anh ta. Luật sư Hầu bảo anh nói
chuyện với cô, trong điện thoại anh chỉ nói với cô một câu, rồi trả điện
thoại lại.
Anh nói, “Yên tâm đi làm đi, anh về đến nhà sẽ gọi điện thoại cho
em.”
Cô còn yên tâm đi làm như thế nào được nữa? Anh vừa ra ngoài, ngay
cả chìa khóa nhà cũng không có.
Cô vội vội vàng vàng lên lầu, mới vừa đút chìa khóa vào lỗ khóa thì
cửa lại mở ra.
Khuôn mặt tươi cười của Cường Tử lộ ra khỏi cửa.
Anh ta vội vã nghênh đón cô vào, “Tôi đã biết cô sẽ đến mà.”
Phản ứng đầu tiên của Trần Nham khi nhìn thấy anh ta là thoáng sửng
sốt, chẳng mấy chốc cô cũng mỉm cười, “Anh ấy đâu?”
“Đang tắm đấy, đi đến quán lấy chìa khóa chỗ tôi nên tôi đến đây cùng
với anh ấy.” Cường Tử nhìn Trần Nham, “Nếu cô đã đến rồi, vậy tôi đi
trước đây, trong quán cũng không có người trông coi.”
“Được.”
Trước khi đi, Cường Tử lại khẽ dặn một câu, “Chị dâu, cô nấu chút gì
cho anh ấy ăn đi, đoán chừng chưa ăn cơm trưa đâu. Tôi bảo anh ấy ăn
trong tiệm nhưng cứ đòi về gấp.”
Trần Nham gật đầu, “Yên tâm, anh đi đường cẩn thận một chút.”