Có quá nhiều lời muốn nói, bỗng nhiên nghẹn hết nơi cổ họng, không
biết nói từ đâu.
Chảo dầu vẫn đang nổ lốp bốp, Trần Nham nói, “Ra ngoài đi, đã xong
rồi.”
Cô xoay người đảo chảo xào mấy cái, tắt bếp.
Không biết có phải là do ảnh hưởng tâm lý hay không, mà Trần Nham
cảm thấy Tôn Bằng gầy hơn một chút, đường nét trên khuôn mặt rõ ràng
hơn, tóc hình như cũng dài hơn, vừa tắm xong, ướt sũng, mang theo sương
mù màu trắng.
Anh há miệng ăn cơm, cái cổ cúi xuống cũng ướt, vài giọt nước chầm
chậm lăn xuống từ bên thái dương. Cô nhìn thấy, dùng ngón tay lau giúp
anh.
Anh không ngẩng đầu lên, bắt lấy tay cô, lòng bàn tay dính vào nhau,
mười ngón tay đan nhau, nắm thật chặt rồi mới đặt lên đùi.
Anh cứ như vậy, vừa nắm tay cô, vừa im lặng ăn hết cơm.
Ăn cơm xong, bọn họ cùng mặc nguyên quần áo nằm trên chiếc
giường nhỏ của anh.
Rèm cửa sổ kéo lại, trong phòng hơi mờ tối.
Trần Nham dựa đầu vào vai anh. Một tay anh ôm cô, một tay anh nắm
chặt tay cô đặt trước ngực mình.
“Không bị bắt nạt chứ?”
“Không có, người anh thế này thì không ai tới gây chuyện đâu.”
“Lần này bảo lãnh chờ xét xử sau, có lẽ vẫn phải nghĩ cách khác.”