“Ừm. Để tự anh làm.”
Anh không muốn nói câu cảm ơn này kia với cô, những thứ có thể nói
ra đều quá nhẹ nhàng.
Anh cúi đầu, thấy sự mỏi mệt trong mắt cô, hôn trán cô một cái, “Buổi
trưa không đi làm có sao không?”
“Xin nghỉ xong rồi, không sao đâu.”
“Vậy ngủ một lát đi, thức dậy rồi hẵng nói chuyện, năm giờ cùng đi
đón Tôn Phi.”
Trần Nham khẽ cười một tiếng, “Anh ấy nhất định vui đến mức không
thể tưởng tượng nổi. Mấy ngày trước mới quấy một trận đấy, bọn em sắp
không lo liệu anh ấy nổi rồi.”
“Em thì sao?”
“Em sao cơ?”
“Có vui không?”
Cô dịch người một chút, đặt trán lên bờ vai rắn chắc của anh, hỏi nhỏ,
“Anh cảm thấy thế nào?”
Xung quanh yên tĩnh hoàn toàn.
Bàn tay thô dày của anh sờ đầu cô. Anh nghiêng người ôm cô, tìm
được môi cô trên khuôn mặt bị mái tóc đen phủ lấy, hôn nhè nhẹ, dịu dàng.
Hôn mãi hôn mãi, khi đang say đắm, thì đôi môi lại nếm được một vị
mằn mặn.