Anh nâng mặt cô, rời ra một chút, thấy rõ vệt nước mắt ẩm ướt trên
khuôn mặt cô.
“Anh xin lỗi…” Giọng Tôn Bằng trầm khàn.
Trần Nham nhắm mắt lại, khẽ lắc đầu.
Rõ ràng rất vui, nhưng lại bỗng rơi nước mắt, mang theo nỗi tủi thân
cố hết sức làm phai nhạt kia.
Trái tim Tôn Bằng như bị ai nắm chặt một cái, đôi mắt cay cay, ôm
chặt lấy cô vào lòng.