Trần Nham vươn tay xoa mặt anh, phần râu mọc tua tủa ngăn ngắn
sượt qua lòng bàn tay.
“Ngủ đủ chưa?”
Tôn Bằng không lên tiếng, bắt lấy tay cô, khẽ bóp gan bàn tay cô, rồi
hôn đầu ngón tay, chống tay chậm rãi từ trên giường ngồi dậy.
Anh quay đầu nhìn cô, “Đi thôi, đến tiệm ăn cơm tối.”
Nhưng bọn họ ra khỏi cửa mới phát hiện, nhiệt độ bên ngoài đã giảm.
Gió thổi vù vù, áo khoác của Trần Nham không thể chắn gió, cộng thêm
việc vừa ngủ dậy, gió vừa thổi thì người không khỏi run lên một cái.
Đi từ nhà đến thư viện khu vực rất gần, chưa đến mười mấy phút đi
bộ, bắt xe ngược lại còn làm mất thời giờ.
Tôn Bằng nắm tay cô, biết cô lạnh, chỉ có thể ôm lấy cô đi nhanh một
chút.
Anh vòng đuôi khăn choàng của cô quanh cổ, bọc kín cho cô.
“Đừng, cái này không phải thắt như vậy đâu.” Trần Nham ngăn cản.
Anh phớt lờ cô, “Nghe lời đi, đã lạnh vậy rồi mà còn muốn xinh đẹp
gì nữa.”
“…”
Sau khi thấy Tôn Bằng, cảm xúc của Tôn Phi không có thay đổi gì
lớn. Anh ta nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt lấp lánh, gọi một tiếng “Bằng
Bằng”.
Tôn Bằng vỗ vai anh ta, rồi lại xoa mạnh đầu anh ta một cái, “Có đói
bụng không?”