Tôn Bằng vào bếp gọi thức ăn rồi quay lại, chưa kịp ngồi xuống, bên
kia lại có người kêu, nhân viên phục vụ đã bận đến mức chân không chạm
đất.
Tay anh chạm vai Trần Nham một cái, “Ăn ít đồ nguội trước đi. Anh
giúp một tay đã.”
Trần Nham gật đầu.
Nhìn anh đi sang kia, Trần Nham gắp ít thịt bò bỏ vào dĩa Tôn Phi, để
đũa xuống, ánh mắt cô lại vô thức hướng về anh. Anh khom lưng, đang ghi
món cho khách.
Cứ ngơ ngác nhìn như vậy, trong lòng chợt rất thỏa mãn.
Thế nào là hạnh phúc?
Có người đồng hành cùng bạn, phấn đấu vì bạn, hai người ngẩng đầu
lên, có thể nhìn thấy ánh sáng hi vọng lóe lên trên đỉnh núi cao không thể
với tới, đấy chính là hạnh phúc.
Tôn Bằng quay đầu nhìn sang phía cô, Trần Nham mỉm cười với anh.
Hạnh phúc không phải là đỉnh núi ấy, mà là quá trình cùng nỗ lực của
chúng ta.
Xác định là anh, cho dù anh gặp phải khó khăn gì, em đều giúp anh, đi
tiếp cùng anh.
“Nào nào nào, mọi người cùng cạn một ly trước đi!” Cường Tử giơ
cao ly rượu, la lớn.
Tuy vụ án vẫn chưa kết thúc, nhưng anh an toàn trở về, anh ta đã vội
vã đòi ăn mừng. Mấy ngày nay, cuộc sống tăm tối quá mức.