Tôn Phi gật đầu.
Tôn Bằng giúp anh ta sắp xếp gọn đồ trong túi vải, khoác lên trên vai
anh ta, “Đi nào, đi ăn cơm.”
Tôn Phi gật đầu, quay mặt nói với nhân viên quản lý đang kết thúc
công việc, “Đi đây, ăn cơm với Bằng Bằng.”
Nhân viên quản lý cười cười, “Được, anh ăn no một chút, ngày mai
gặp nhé.”
Khi ba người đến quán, bên trong đã rộn ràng, hơi nóng bốc hầm hập.
Cường Tử đang ghi món cho một bàn khách, nhìn thấy nhóm Tôn
Bằng đi vào, anh ta cười gọi nhân viên phục vụ ở quầy lễ tân tới, “Tiểu Vân
Tiểu Vân, mau sang đây giúp một tay nào!”
Anh ta ném giấy bút cho nhân viên phục vụ đang vội vã tới, dẫn nhóm
Tôn Bằng đi sang chỗ bên cửa sổ. Cái bàn này đặc biệt để lại vào tối nay,
mấy món ăn nguội đã bày sẵn.
Vừa nói hai câu, bàn bên kia lại có người gọi.
Cường Tử quay đầu la to, “Tới đây tới đây…” Rồi nhìn Trần Nham
hỏi, “Chị dâu, cô ăn món gì, tôi đi bảo đầu bếp làm.”
Trần Nham cởi khăn choàng, áo khoác, “Tùy ý đi, món gì cũng được
mà.”
Tôn Bằng rót nước ấm cho Trần Nham và Tôn Phi, nói với Cường Tử,
“Anh đi xuống bếp, em lo liệu đằng trước đi.”
“Được,” Cường Tử vội đi sang kia, lại quay đầu nói, “Anh kêu anh ấy
làm giúp em một phần ruột già, cho nhiều dầu.”