Bốn cái ly khẽ chạm vào nhau, bọt bia tràn ra ngoài.
Tôn Phi giơ cốc nước ấm ngây ngốc cười rộ lên, tiếng cười ấy có tần
số ổn định, cười khan năm, sáu giây, thu hút ánh mắt của người ở bàn bên
cạnh.
Cường Tử, Tôn Bằng và Trần Nham nhìn nhau một cái, không hề
quan tâm mà cười theo.
Cường Tử hỏi, “Tôn Phi, có muốn uống rượu không?”
Mắt Tôn Phi sáng lên, anh ta ngẩn người một lát, nhếch khóe môi gật
đầu.
Cường Tử đưa ly rượu đến bên môi anh ta, anh ta nhấp một miếng,
thoắt cái mặt nhúm lại, quay đầu “phì phì phì” sang bên cạnh.
Trần Nham và Cường Tử đều cười. Tôn Bằng rót nước lọc cho anh ta,
mang theo ý cười hỏi, “Còn uống nữa không?”
Tôn Phi uống nước ừng ực, lắc đầu quầy quậy.
Anh ta có khẩu vị của trẻ con, không thể nào hiểu được thú vui của
rượu.
Rượu vốn không dễ uống, người ta uống nó không phải vì mùi vị của
bản thân nó. Chất cồn có thể khuếch đại vui sướng, giải phóng muộn phiền,
nó có thể níu chân một người trưởng thành với lý trí bị đè nén phóng túng
trong thiên đường không cần ngụy trang.
Cường Tử và Tôn Bằng uống hết ly này đến ly khác, đặt hết mọi lời
muốn nói, mọi tình nghĩa anh em vào ly rượu.
Trần Nham uống cùng bọn họ, nhưng tửu lượng của cô không tốt nên
không thể hiện, uống ba ly bia là dừng lại.