Cô lấy tay anh ra, “Đây là ly em mời Cường Tử, không thể không
uống được.”
Trần Nham từ từ đứng lên, hai tay giơ ly về phía Cường Tử ở đối diện,
giọng nói không lớn không nhỏ, “Trương Cường, tôi mời anh, lời muốn nói
trong mấy ngày nay đặt hết trong ly này.”
“Chị dâu, cô khá lắm!” Cường Tử đứng lên, giơ ngón cái với cô, uống
một hơi cạn một ly.
Uống đến cuối cùng, khách trong quán đã đi hết, Tôn Phi cũng bắt đầu
ngồi không yên.
Trần Nham nhìn chai bia ngổn ngang dưới đất, Tôn Bằng và Cường
Tử đã uống hơn hai thùng, vẫn đang tiếp tục.
Bọn họ là người hiếm khi buông thả, không muốn làm bọn họ mất
hứng, cô dẫn Tôn Phi sang bên cạnh chỉnh tivi cho anh ta xem.
Cường Tử nhìn bóng lưng ngồi ở đầu kia của quán của Trần Nham, lại
rót một ly bia cho mình và Tôn Bằng.
Đi toilet mấy chuyến, rửa mặt mấy lần, lại ăn thêm ít đồ ăn, ngược lại
anh ta đã tỉnh rượu.
Cụng ly với Tôn Bằng, anh ta nói, “Anh Bằng, anh có nhớ không, đón
tết năm ngoái xong quay lại, ở nhà anh, chúng ta… chúng ta đã uống hết
thảy bốn thùng bia. Tửu lượng của Trân Trân tốt, một mình cô ấy đã giúp
chúng ta uống một thùng…”
Đột nhiên nhắc tới Khổng Trân, Tôn Bằng đầu nặng trĩu suýt nữa
không phản ứng kịp, đảo cái tên này trong đầu một lần, anh hỏi, “Gần đây
Khổng Trân thế nào?”