Anh ta cụng ly với Tôn Bằng, nốc một ly.
Anh ta nói tiếp, “… Mấy cô gái từ quê ra đi làm này, sợ là sợ bị lừa
gạt. Sống khổ cực lâu quá rồi, tiền bạc, ô-tô, nhà cửa đặt hết trước mặt bọn
họ, là đầu óc không phân biệt trắng đen được nữa, tốt xấu gì cũng không
biết. Con gái trẻ tuổi xinh đẹp ai mà không thích, chờ đến khi già rồi thì
làm thế nào, cũng không suy nghĩ kĩ về sau…”
Tôn Bằng nhìn chăm chú đêm đen ngoài cửa sổ, yên lặng hút thuốc,
đầu óc trống rỗng, chỉ có cồn đang chạy tán loạn, tán loạn đến mức đầu anh
phình lên. Anh đã không còn nghe được Cường Tử nói gì.
Chờ đến khi hút hết một điếu thuốc, có người bỗng vỗ cánh tay anh,
anh mới đờ đẫn ngước mắt lên.
Trần Nham đặt tay trên vai anh, liếc Cường Tử nằm bò ra bàn một cái,
“Sao anh để anh ấy uống ra như vậy?”
Tôn Bằng đã tỉnh táo một chút, “Tôn Phi đâu?”
“Nằm bò ngủ bên kia kìa.”
Tôn Bằng chống bàn đứng dậy, Trần Nham đỡ anh.
“Còn đi được không? Phải đưa Cường Tử về nữa.”
Anh đứng vững, ôm cô, “Anh không sao. Không cần đưa nữa, sang
bên cạnh thuê phòng đi.”
Trên con đường này chỉ có một nhà trọ.
“Cũng chỉ có thể như vậy thôi.”
Tôn Phi đang ngủ mơ mơ màng màng bị đánh thức, cáu gắt đi đến nhà
trọ cùng với bọn họ. Trần Nham nhìn ba người, người thì say rượu, người