Cường Tử cười cười, kéo séc áo khoác thẳng đến đầu, “Buổi tối tôi lại
đến.”
Trần Nham mở tủ lạnh, mì đã ăn hết, bên trong còn lại một bắp cải
thảo, hai trái cà chua, một ít cơm thừa tối qua, một cây xúc xích.
Trần Nham mang đồ ăn vào bếp, suy nghĩ một chút, quyết định làm
cơm rang trứng, bắp cải xào xúc xích.
Tôn Bằng tắm xong đi ra, không thấy Cường Tử đâu, trên bàn là túi
xách của Trần Nham, trên ghế là chiếc áo khoác màu tro và khăn choàng
màu xanh thẫm của cô.
Tiếng dầu sôi truyền đến từ nhà bếp, anh men theo âm thanh đi tới.
Cô buộc tóc đuôi ngựa, đưa lưng về phía anh, không biết đang xào gì
trong chảo, trên cái bếp bên cạnh còn đang nấu một nồi thức ăn. Ánh mặt
trời giữa trưa mùa đông hắt vào qua tấm kính, khúc xạ trên mặt đất và
tường, theo động tác, sau lưng cô có khi thì trong ánh sáng, có khi thì ngoài
ánh sáng.
Một lát sau, anh ngửi được mùi cơm rang trứng.
Đột nhiên, cánh tay vung xẻng chiên của cô dừng lại, cơm thừa hôm
qua vừa đổ vào chảo nhảy tách tách trong chảo dầu.
Thoáng dừng lại, cô từ từ xoay đầu.
Bọn họ lẳng lặng nhìn nhau.
Trong im lặng, Tôn Bằng mỉm cười, “Buổi trưa không đi làm ư?”
“Xin nghỉ rồi.”