Cằm anh cọ cổ cô một cái. Anh dang tay cởi áo choàng tắm, lên
giường nằm bên cạnh cô.
Giường khẽ kêu cọt kẹt một tiếng, trong chăn, anh ôm trọn lấy cô.
Trượt xuống dưới, hôn lên những đường cong quen thuộc với trái tim kia,
vuốt ve, chậm rãi tìm kiếm sự ẩm ướt một cách kềm chế.
Cảm giác lên lên xuống xuống, Trần Nham cong người nghiêng đầu
đi, nhìn về phía khoảng sáng nhạt lay động trên tường.
Ánh sáng lập lòe ấy hắt vào từ ngoài cửa sổ cùng gió, giống như
những gợn sóng gần tan đi trên mặt hồ, giống như tầng tầng cảm giác chi
tiết mà mãnh liệt dâng lên trong thân thể giờ phút này. Cô khẽ nhếch môi,
trong sự hỗn loạn bắt lấy vai anh.
Anh tiến tới, nhấc một bên chân cô lên, chậm rãi đưa mình vào thân
thể cô.
Trong sự chuyển động nhịp nhàng, cánh tay đang quấn lấy eo cô của
anh bỗng buông ra, anh hất tấm chăn phủ trên người bọn họ, thoắt cái cảm
giác mát lạnh tràn tới. Anh dùng sức nắm một bầu ngực của cô.
“Hôn anh…”
Anh cố ý rời cơ thể mình xa cô hơn một chút, gan bàn tay khẽ kẹp
cằm cô, cánh tay đẫm mồ hôi đè trước người cô.
Cô cúi đầu, bờ môi đến gần xương quai xanh của anh, dùng đầu lưỡi
chạm lên, trêu ghẹo một cách vụng về.
Anh giữ cổ cô bắt cô ngẩng đầu, hôn một cách dữ dội.
Trong sự chiếm đoạt của anh, cô mở rộng thể xác và tâm hồn, giao
phó trọn vẹn nơi chân thành nhất, riêng tư nhất của mình, không giữ lại một