Cô nóng thật nên khẽ cử động, để tấm chăn trượt xuống không để lại
dấu vết.
Anh ôm người cô kéo cô lên, ôm lấy vai cô, khoác tay trên eo cô, như
có như không che kín phần bụng của cô.
“Ngủ đi. Đặt đồng hồ báo thức, sáng sớm anh giúp em về nhà lấy đồ,
rồi để ở phòng bảo vệ chỗ em.”
“Kể cho em nghe chuyện trước đây của anh đi…”
Cô nhắm mắt lại, lẩm bẩm.
“Muốn nghe cái gì?”
“Ừm… Từng làm công việc gì?”
Anh thấy cô đã buồn ngủ, kéo chăn qua đắp cho cô.
Anh ngẫm nghĩ, khẽ nói, “Nhiều lắm… Khi vừa rời khỏi nhà, đi làm ở
Thâm Quyến chung với người khác, suýt chút nữa thì gia nhập băng đua
motor rồi. Quá trẻ nên dễ bị gạt.”
Trẻ tuổi, một mình ở nơi đất khách quê người, trò giải trí cũng ít,
người đi làm công chạc tuổi anh hẹn anh buổi tối cùng đi đua xe. Anh
không có motor riêng, nên bọn họ cho anh mượn xe chạy. Quen biết nhau
rồi, buổi tối một ngày ở bên ngoài, lái đến giữa đường, bọn họ đột nhiên
nói với anh, có một cách lái xe kiếm tiền, có muốn làm cùng không. Anh
hỏi là gì, bọn họ cười cười, không nói gì cả, chỉ nói là rất dễ, bảo anh đi
theo xem.
Trên đường, ven lộ có một người phụ nữ vừa đi vừa gọi điện thoại,
bọn họ chợt tăng tốc lao lên giật túi xách của cô ấy.