chút nào.
Làm tình là chuyện thân mật nhất, vui sướng nhất, nhưng trong lòng
lại có một phần bi thương, đó là sự cô độc và do dự không cách nào sẻ chia
cùng anh.
Đó là cảm giác như thế nào?
Vùi sâu trong tiết tấu mà mình không thể nào điều khiển, trong khoảnh
khắc đau đớn muốn đẩy anh ra, cô muốn ôm nhau chặt hơn, sâu vào nơi bí
ẩn hơn.
Mỗi một lần đủ đầy đều kèm theo nỗi trống rỗng rời khỏi, sau mỗi
khoái cảm đều là ánh lửa lập lòe chóng tàn. Rõ ràng đang hoan ái, nhưng
lại cảm thấy không đủ, chưa đủ, vẫn chưa đủ. Hết thảy ý nghĩa thế tục đều
hóa thành hư không, trong thân thể chỉ còn lại nỗi mê luyến, ham muốn
tình dục, hoặc là sự chiếm giữ còn sâu sắc hơn tình dục.
Khi em không được anh chiếm giữ, thì đó là nỗi mất mát của em.
Gió lớn nổi lên bên ngoài, một góc rèm cửa sổ bay phần phật, cuốn
vào một cơn gió lạnh.
Anh nằm ngửa, đầu cô gối lên trên bụng anh, để mặc cho mái tóc dài
xõa trên người anh.
Một lúc lâu sau, anh nhấc nửa người lên, kéo chăn qua đắp cho cô.
“Nóng…” Cô đẩy ra.
Cả người đã ướt đẫm mồ hôi, nên cô chỉ muốn hóng gió một chút.
“Đắp bụng đi…” Anh kéo một góc chăn, che phần bụng của cô.