Người phụ nữ hoảng sợ giữ chặt bảo vệ chiếc túi, giằng co với bọn họ.
Có một người không biết móc từ đâu ra một con dao găm, quơ lung tung
mấy cái về phía cô ấy, la lớn mấy tiếng.
Nhìn người phụ nữ đang chảy máu kêu thảm thiết, Tôn Bằng ở cách
xa mấy mét lúc đó đã ngẩn người, phản ứng hai giây mới tăng hết tốc độ
đuổi theo.
Mấy người đó chạy đi thật xa mới dừng lại, trên khoảng đất trống cười
ha hả chia chiến lợi phẩm.
Một người trong đó lấy một tờ năm mươi đồng và một lọ kẹo cao su
đã ăn một nửa trong túi xách đưa cho anh, cười nói, “Cho cậu một ít lấy
may này, sau này mọi người chơi với nhau, còn nhiều đồ tốt hơn nữa.”
Anh không lấy, cả người đầm đìa mồ hôi lạnh.
Một người chơi khá thân với anh cười cười với anh, “Làm gì đó, khiếp
sợ rồi à, còn không lấy đi.”
Anh sửng sốt một chút, xoay người định đi.
Mấy người kia nhìn nhau một cái, ung dung tiến lên trước chặn anh
lại, thay đổi sắc mặt, “Có ý gì đó?”
Anh nói, “Tôi không làm.”
“Mẹ nó mày nói không làm là không làm à? Nói lại lần nữa cho ông
nghe thử xem?”
Anh nhắc lại lần nữa, “Không làm.”
Đều là thanh niên chừng 20 tuổi, hai người trong đó tiến lên đánh anh.
Anh tướng tá cao lớn, bọn họ thoáng cái đã không khống chế được anh, tất
cả cùng lên, vây anh dưới đất đấm đá.