Đang trong cơn giận dữ, có người muốn dùng dao, bị người dẫn anh
nhập bọn ngăn lại.
“Bỏ đi bỏ đi, đừng gây ra án mạng.”
“Mẹ nó chứ, nói bỏ là bỏ à? Nó nói ra thì làm thế nào?”
Người nọ đạp anh một đạp thật mạnh, “Nó nói với ai chứ, cái thằng
chết nhát.”
Có những con đường không phải do con người lựa chọn. Thế gian hỗn
loạn có quá nhiều cám dỗ và biến số, khi bạn ý thức được bạn đang đi sai
đường, cảm thấy mình không thể nào quay lại, thật ra bạn có thể quay trở
lại.
Chẳng qua là con đường trở về rất gian khổ, rất khó khăn, nên bạn sợ
hãi. Nhưng hãy cắn răng, đương đầu vượt qua, bạn sẽ trở lại.
Mấy chiếc motor rừm rừm chạy đi, anh chịu đựng đau đớn bò dậy từ
dưới đất, người không có một xu, nửa đêm mới về đến nhà trọ.
Sau lần đó, chỉ cần nghe ai nói làm chuyện kiếm tiền nhanh, anh đều
sẽ đề phòng.
Theo đà tăng lên của tuổi tác và kinh nghiệm, những người gặp sau
này, ai là người ngay thẳng, ai không đàng hoàng, anh nhìn gần hai lần là
phân biệt được.
Con đường phía sau tuy vẫn gập ghềnh, nhưng cũng coi như bình an.
Xã hội này, chỉ cần chịu khổ, muốn kiếm tiền không khó. Chuyển qua hai
thành phố, cuộc sống yên ổn hơn một chút, anh về quê dẫn Tôn Phi đi.
Người nhà vốn còn giục anh về kết hôn, sau khi anh dẫn Tôn Phi đi,
thì bọn họ lại không giục nữa.