Tôn Bằng chính là do anh ta móc đi từ chỗ lương cao này. Làm tài xế
riêng cho một ông chủ, lúc đó làm cho mấy người trong hội quán vô cùng
ghen tị.
Tôn Bằng khoác tay lên thiết bị tập thể dục, “Hôm nay là thứ tư rồi
à?”
“Chứ còn gì nữa.” Anh Khuê rít một hơi thuốc, “Bây giờ đang phát tài
ở đâu mà quên cả ngày tháng thế.”
“Chưa đến mức đó đâu, mở một quán cơm nhỏ, vừa bắt đầu làm thôi.”
Anh Khuê liếc anh một cái, búng tàn thuốc lên tấm đệm của chiếc xe
đạp tập thể dục bên cạnh, cảm khái, “Đãi ngộ chỗ giám đốc Chu tốt vậy mà
cũng không giữ được cậu. Đã biết nhóc con cậu sớm muộn gì cũng là một
ông lớn mà, im ỉm giàu to.”
Tôn Bằng không tiếp lời anh ta, im lặng một chút, “Hỏi thăm anh
chuyện này.”
“Hửm?”
“Biết Trân Trân đi đâu không?”
Anh Khuê nhìn anh, “Cô ấy hả? Nói là đi theo một người khách tốt
lắm, thời gian người khách đó tới cũng không lâu, bây giờ thì không tới
nữa. Tôi cũng không rõ lắm.” Anh Khuê chợt nhớ ra cái gì đó, dừng lại,
quay đầu nhìn anh, hỏi dò, “Nhớ hai người thân lắm mà, cậu với cô ấy…
không có cái gì chứ?”
Trong đầu Tôn Bằng trống rỗng, anh nheo mắt rít vài hơi thuốc, lắc
đầu, “Không phải chuyện đó đâu, em luôn đối xử với cô ấy như em gái.”