Anh Khuê gật đầu, “Vậy thì tốt…” Anh ta ngẫm nghĩ, lại hờ hững nói,
“Nói theo lương tâm thì mấy cô gái chỗ chúng ta quả thật đáng yêu vô
cùng, trước trước sau sau cũng mấy người nghỉ rồi, không biết bây giờ
sống thế nào.”
Nói mãi nói mãi, hai người đều im lặng.
Hút thuốc xong, Tôn Bằng đang định tìm một chỗ dụi tắt thuốc, ánh
mắt quét nhìn xung quanh bỗng dừng lại, từ từ thẳng người lên.
Chu Tư Hồng đã tắm xong, đang xách túi thể thao đi từ phòng trong
ra, giơ tay xem đồng hồ.
Khi đút tay vào túi quần thì anh ta nhìn thấy bọn họ.
Anh Khuê cười nhạt một cái, “Giám đốc Chu, đi đường cẩn thận.”
Chu Tư Hồng gật đầu với anh ta một cái, liếc nhìn sang, quan sát Tôn
Bằng, “Tới chơi à?”
Từ sau khi Tôn Bằng âm thầm rời khỏi chỗ anh ta, đây là lần đầu tiên
bọn họ đối mặt.
Giữa bọn họ có rất nhiều điều chưa lật bài với nhau, nhưng trong lòng
lại rõ mười mươi.
Nếu như phụ nữ có một thứ mơ hồ như giác quan thứ sáu, thì đàn ông
đối với người cạnh tranh cùng giới cũng có cảm giác nhạy bén vượt qua
khỏi sự thật khách quan giống như vậy. Cảm giác này sẽ tạo thành một
“trận” đặc thù, giống như mạch nước ngầm thầm luồn lách ngang dọc dưới
đáy, hình dáng, sự vô hình va chạm vào nhau vô cùng mạnh mẽ.
Yết hầu Tôn Bằng lăn một cái, anh nói một cách ôn hòa, “Chuyện
chiếc xe, thật ngại quá, nên nói với giám đốc Chu anh một tiếng. Dù sao