cũng là chuyện xảy ra khi ở trong tay tôi.”
Thân phận vừa thay đổi thì thái độ sẽ thay đổi. Giờ đây anh đã không
phải là người dưới quyền anh ta nữa, nên đã ít đi phần kính cẩn trước đây.
Chu Tư Hồng nhìn anh, nhếch khóe miệng, “Vụ án kết thúc rồi ư?”
“Vẫn chưa.”
Anh ta gật đầu, “Gần đây trong tay có nhiều việc, nên chuyện chiếc xe
toàn do lão Lý rầy rà, nhưng tôi tin cậu.”
Tôn Bằng không lên tiếng.
Anh Khuê ở một bên nghe chuyện như lọt vào trong sương mù, nhưng
anh ta cũng cảm nhận được bầu không khí tế nhị giữa hai người này.
Anh ta ra mặt giảng hòa, “Giám đốc Chu, hôm nay tôi thấy vai anh có
hơi cứng, bình thường chú ý một chút, đừng ngồi lâu quá.”
Chu Tư Hồng chuyển ánh mắt sang anh ta, rồi lại nhìn Tôn Bằng, “Đi
đây.”
Anh Khuê thấy anh ta đi xa, nhìn Tôn Bằng, hờ hững nói, “Nghe anh
trai khuyên một câu, hễ là chuyện có thể nhịn thì nhịn một chút, đừng
chuốc phiền phức cho mình. Có những người không trêu vào được đâu, cứ
tránh đi.”
Đầu thuốc lá vẫn ở trong tay.
Tôn Bằng đi tới dụi tắt trên sọt rác, vỗ vai anh Khuê, “Em cũng đi đây.
Nếu có tin tức của Trân Trân, thì báo cho em biết một tiếng.”
*****