May mà bên ấy chỉ có một nhà máy bóng đèn, trước khi Tôn Bằng xảy
ra chuyện, anh đã đi đến cổng nhà máy ngồi xổm chờ hơn mấy ngày, muốn
thử vận may. Đương nhiên toàn uổng công. Sáng hôm nay ở trong nhà trọ,
sau khi thức dậy, anh loáng thoáng nhớ ra lời nói tối hôm qua, một hồi kích
động dâng lên trong lòng, nên lại đi đến đây.
Chính xác là trùng hợp như vậy. Anh vừa đến cổng là nhìn thấy dăm
ba cô gái vừa làm ca đêm xong phờ phạc đi ra ngoài. Trong đầu anh rõ ràng
không nhớ mặt mũi của cô gái kia, nhưng ngay sau đó, anh nhìn một cái là
nhận ra cô ấy.
Cô gái đề phòng nghe anh nói mục đích đến đây, nói ấp úng bằng chất
giọng miền nam, “Bây giờ tôi cũng không có số điện thoại của cô ấy, biết
đại khái cô ấy ở bên kia thôi, không bằng anh đến đó chờ đi.”
Khổng Trân hiện đang ở tòa nhà chung cư kiểu xưa bên đường cái. Cô
không cần trả tiền thuê nhà.
Không phải vì có người trả giúp cô, mà là vì căn nhà vốn là của người
kia.
Căn nhà hai phòng ngủ một phòng khách, trang trí không mới lắm,
nhưng rất có dáng vẻ của một ngôi nhà, cái gì cũng có.
Cô rót cốc nước cho Cường Tử, lấy một túi nhãn tươi trong tủ lạnh.
“Sao tìm đến đây được vậy?” Khổng Trân bóc nhãn, thờ ơ hỏi.
“Hỏi người bạn kia của em.”
Cô ngước mắt, “Ai cơ?”
“Tên gì nhỉ… Phương Viên?” Trước khi đi anh tùy tiện hỏi nên cũng
không nhớ rõ.