Khổng Trân cụp mắt, nhìn móng tay mình bóp vỏ trái nhãn, nước chảy
ra. Bóc hết vỏ, đầu ngón tay của ngón trỏ và ngón cái cô nhẹ nhàng cầm hai
đầu, đưa cho anh, “Tới tìm em làm gì?”
Cô đã làm móng tay, hạt kim cương sáng lấp lánh đính trên nước sơn
móng màu hồng.
Cường Tử lặng người nhận lấy trái nhãn, bỏ vào miệng, nhai hai cái,
không biết là mùi vị gì.
Nhả hột ra, ánh mắt anh vô thức dừng lại trên chiếc ghế bên cạnh.
Trên đó là mấy chiếc túi mua sắm cô tùy ý để xuống sau khi vào cửa.
“Mua không ít đồ nhỉ.”
“Ừm.” Khổng Trân rút một tờ khăn giấy lau tay, đổi chủ đề, “Đúng
rồi, lâu lắm không liên lạc, gần đây mấy anh sống thế nào? Quán vẫn ổn
chứ?”
“Bình thường thôi…” Cường Tử ngẫm nghĩ, “Anh Bằng dính vào một
vụ kiện… Có điều chắc cũng không có chuyện gì đâu.”
Khi nghe anh nói đến kiện cáo, Khổng Trân thoáng sửng sốt, nhưng
rồi lại cười một cách lạnh nhạt, “Mạng anh ấy cứng như vậy, đương nhiên
sẽ không xảy ra chuyện gì rồi.”
Cường Tử nhìn khuôn mặt hờ hững của cô, một chút ảo tưởng còn sót
lại nơi đáy lòng hoàn toàn tan biến.
Cô đã thay đổi, thay đổi vô cùng chân thật so với lần trước.
Từ nhỏ đến lớn, bất kể ở đâu, thì anh cũng đều là nhân vật nhỏ, cũng
yên tâm làm một nhân vật nhỏ, chưa từng nói đạo lý lớn lao gì với người
khác.