Giờ phút này, anh liếm đôi môi khô khốc của mình, thử nặn ra lời nói
dưới đây từ trong cổ họng.
“Trân Trân, nghe anh Cường một câu, có những thứ bây giờ chúng ta
không có, nhưng sau này sẽ có. Làm người không thể vội vàng được, muốn
cái gì là có ngay cái đó, đó là đường không chính đáng. Đi đứng đắn là tốt,
đi không đứng đắn thì bên cạnh sẽ không còn lại một ai, cuối cùng mình ở
nơi nào cũng không biết. Ba người chúng ta chơi với nhau một năm rồi,
mọi người đều thật lòng thật dạ. Nếu ai có lỗi với ai, thì tuyệt đối đừng để
trong lòng, không ai rắp tâm làm hại ai đâu.”
Trân Trân cụp mắt, nghe anh nói những lời vô vị thật tâm thật ý này,
trong lòng đầu tiên là khổ sở, rồi sau đó là đau đớn. Đau như ngạt thở vậy.
Cô mở to mắt, cố kìm không rơi lệ, hơi hất cằm, “Chẳng biết anh đang
nói cái gì nữa…”
Cô quay đầu đi, ánh mắt rơi trên mấy chiếc túi giấy trên ghế.
Hàng hiệu đúng là hàng hiệu, ngay cả túi đựng nó cũng đẹp, tiếng Anh
viết làm cho người ta đọc không hiểu, vẻ bóng bẩy cao cấp hiện lên trên
mặt túi.
Kể từ khi chuyển đến đây, cô cắt đứt liên lạc với tất cả mọi người,
không có ràng buộc, cũng chẳng quan tâm. Khi tắm trong nhà tắm có nước
nóng 24 giờ, khi khoác lên người bộ quần áo hàng hiệu, khi bước xuống
chiếc xe BMW đón nhận ánh mắt hâm mộ của người qua đường, những
niềm vui và thỏa mãn kêu gào trong lòng ấy đều chân thật như thế.
Sự chân thật trước nay chưa từng có.
Chỉ khi vào đêm, cô bật tivi chơi điện thoại di động, một mình nằm
trên chiếc giường rộng hai mét lót nệm Simmons, cô mới có một chút cô