Lúc Tôn Bằng ra ven đường lấy xe, chiếc xe thể thao bên đường nhấn
còi với anh một tiếng.
Chu Tư Hồng bước xuống xe, trên tay vắt chiếc áo đã bọc kĩ càng,
“Này.”
Tôn Bằng nghiêng đầu nhìn anh ta một cái, đi sang.
“Áo của Trần Nham, cậu đưa cho cô ấy giúp tôi.” Chu Tư Hồng đưa
áo cho anh.
Tôn Bằng tựa như nghe không hiểu anh ta nói gì, nhìn anh ta, rồi lại
nhìn món đồ trên tay anh ta, khựng lại, vươn tay nhận lấy.
Là chiếc áo khoác màu xám đậm của cô, đã giặt qua, là thẳng thớm để
trong túi nhựa trong, giống như một chiếc áo mới.
“Hôm đó vì chuyện của cậu mà buổi tối cô ấy đi tìm tôi, lúc đi… quên
cầm theo.” Anh ta thản nhiên nhìn anh một cái, trong giọng nói cố ý ngập
ngừng mang theo một chút mờ ám.
Mỗi người sinh ra đã mang theo một phần ác độc.
Tuyệt đại đa số sẽ áp chế trong quá trình trưởng thành, giấu phần ác
đó đi, để cho bản thân thiện lương tốt đẹp nhận được sự công nhận của
người khác. Đây là sự thay đổi đối với bản thân để thích ứng với việc sinh
tồn. Nhưng có một số người, từ khi sinh ra, anh ta đã là kẻ mạnh trong rừng
rậm, bọn họ không cần áp chế bản tính của mình, bọn họ có thể tùy theo ý
mình trút hết ác ý rõ ràng có từ lúc sinh ra lên người bạn.
Ngươi càng cố chấp, thì ta càng muốn thấy ngươi đau đớn lăn lộn
khắp nơi, nhìn ngươi bị ta giẫm đập dưới chân, để ngươi biết rõ ràng rãnh
trời ngăn cách giữa chúng ta. Ta chơi với ngươi, cũng là nể mặt ngươi.