Cô gào thét, hai cánh tay đùn đẩy giãy giụa. Cường Tử cũng nổi máu
nóng, ôm cô gắt gao, cơ bắp cả người căng chặt.
Một lát sau, người trong lòng không nhúc nhích nữa, chỉ còn lại sống
lưng run rẩy.
Nước mắt như nước tràn đê, liều mạng chảy ra ngoài, hai cánh tay ôm
hông anh, giống như ôm tấm gỗ nổi cuối cùng.
Đừng quan tâm đến em nữa.
Các anh đừng ai quan tâm đến em nữa.
Để cho em sa đọa đi, sa đọa đến nơi tận cùng, nơi sâu nhất, để xem kết
quả, xem thử rốt cuộc có cái gì, so với sống không bằng một con chó còn
đau khổ hơn.
Mắt Cường Tử đỏ hoe. Anh ôm cô thật chặt, đặt cằm trên trán cô.
Trong tiếng khóc nức nở đè nén của cô, trái tim anh như bị cái gì đó
xoắn mạnh lấy, càng xoắn càng chặt, gần như vỡ tan.
Nghèo là cái tội sao?
Trong lòng anh rất muốn chất vấn: Nghèo, thật sự là cái tội sao?
Trên con đường xe cộ qua lại như mắc cửi, Chu Tư Hồng đang định
đóng cửa xe, một sức mạnh đột nhiên kéo cửa về hướng ngược lại.
Anh ta mất trọng tâm, còn chưa điều chỉnh xong, thì giây kế tiếp, một
sức mạnh hung dữ lôi anh ta ra khỏi xe.