Trong nhà đen kịt. Không có ai.
Cô bật đèn, để túi xách lên bàn, cởi khăn choàng găng tay. Cô đứng
yên thở một hơi, không nghĩ ra được anh còn có thể đi đâu.
Cô rót cốc nước, vừa uống vừa vào phòng, bật đèn.
Trong khoảnh khắc ánh sáng tràn ngập cả căn phòng, Trần Nham ngây
cả người.
Cửa sau đang mở, anh đứng đưa lưng về phía cửa trên ban công, tan ra
trong bóng đêm, chẳng quan tâm ánh đèn đột nhiên sáng lên sau lưng.
Trần Nham nhìn anh, không nhúc nhích.
Cô không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng cô quá mức quen thuộc
bóng lưng như thế. Anh luôn như vậy, vào thời điểm cô độc yếu ớt, anh dễ
dàng vứt bóng lưng như thế cho thế giới.
Cô quan sát một lúc, để cốc xuống, đi sang.
“Tôn Bằng.”
Hai giây sau, anh khẽ nghiêng mặt sang một chút, là giọng nói dịu
dàng thả lỏng, “Tan làm rồi ư?”
“Ừm…”
Cô miễn cưỡng nhìn thấy đường nét cằm nửa bên mặt anh, một ít đuôi
mày khóe mắt.
Ánh mắt hướng xuống đất, vài mẩu thuốc lá méo mó rơi vương vãi.
Cô chưa từng thấy anh như vậy, cảm giác đó khiến cô sợ hãi.