Nhếch khóe môi một chút, anh mỉm cười với cô, nếu như cái đó xem
như là một nụ cười.
Trong ánh sáng lờ mờ như thế, cô vẫn nhìn thấy khóe mắt xanh đen
mà anh cố hết sức che giấu.
Trần Nham thầm hoảng sợ, nhưng không nói gì cả, dời ánh mắt đi, dằn
nén cảm xúc lẫn lộn đang trào dâng trong lòng.
Anh đi tới, khẽ kéo tay cô đi từ từ đến bên giường, ngồi xổm xuống
trước mặt cô.
Cô cụp mí mắt, mím chặt môi nhìn anh.
Dưới ánh sáng màu trắng chói mắt, vết bầm đen nơi khóe mắt anh
thêm rõ ràng, dưới vết xanh đen ấy là máu màu tím đen, nghẽn trong mạch
máu mỏng manh.
Anh thấy rõ đôi mắt run run của cô nhìn đăm đăm vết thương của anh,
sau khi im lặng xem xét thì giao với ánh mắt anh.
Anh giơ một tay, vuốt ve cánh tay cô một cái.
Cách chiếc áo phao dày, cái chạm này không có xúc cảm, không có
bất kì độ ấm nào.
Một bàn tay anh nắm hờ đôi tay cô trên đùi, anh nói một cách bình
tĩnh: “Trần Nham, anh biết em không có. Là anh không chăm sóc tốt cho
em.”
Hai cánh tay anh từ bên hông cô đưa về phía sau, ôm chặt, đè lên để lộ
đường eo nhỏ hẹp trên chiếc áo phao dày. Vải vóc ma sát phát ra tiếng sột
soạt, anh từ từ kề đầu vào bụng cô, cuộn tròn trước mặt cô.