Khổng Trân để điện thoại di động xuống, trong lòng hối hận không
thôi. Cô không nên nhất thời mềm lòng mà cho anh số điện thoại. Lúc này
mới mấy tiếng mà đã lại đến tìm nữa?
Người đàn ông trong nhà tắm tắm xong, trần như nhộng đi vào, chỉ
khoác chiếc khăn tắm lớn trên vai.
Ông ta ngồi xuống bên chân cô, nhìn cô, sờ chân, mắt cá chân cô, tay
mơn lên theo bắp chân, từ từ cúi người.
Khổng Trân vừa đặt di động xuống dưới gối, hai cổ chân chợt bị kéo
xuống phía dưới.
Thân thể mập mạp nằm úp sấp nhúc nhích lên xuống trên người cô.
Điện thoại di động lại rung “rừm” một tiếng, cô nhắm mắt lại, khẽ thở
gấp.
Lát sau, người đàn ông nhấc thân trên, rướn người về phía tủ đầu
giường, tay kéo ngăn kéo lục đồ.
Ông ta lẩm bẩm, “Dùng hết rồi à?”
“Hình như trong nhà tắm vẫn còn thì phải.”
Ông ta rì rì bò dậy.
Cánh cửa sổ đóng chặt bỗng mở ra, tấm rèm mỏng vừa sắp bị gió thổi
phồng ra thì lại bị túm sang một bên. Tiếp đó, Cường Tử nhìn thấy khuôn
mặt Khổng Trân, khảm trong ánh sáng vàng nhạt.
Khoảnh khắc này, cả con đường huyên náo bị gió thổi tan.
Anh ngước đầu nhìn cô đăm đăm, không cách nào thấy rõ nét mặt cô,
anh kích động gọi điện thoại.