Ống nghe vừa đặt bên tai, khuôn mặt ấy lại biến mất nơi cửa sổ, giây
tiếp theo cửa sổ bị đóng sập lại.
Anh há miệng, vẫn chưa kịp nói gì cả, bên tai truyền đến một câu
“Thuê bao quý khách vừa gọi đã tắt máy”.
Dòng xe trên con đường sau lưng anh lao nhanh thét gào, anh giữ tư
thế gọi điện thoại, ngây ra như phỗng.
Sau đó, mọi âm thanh bỗng tràn tới theo gió, nhấn chìm anh hoàn
toàn.
*****
“Em đã ở trong thang máy, anh đến đâu rồi?” Phùng Bối Bối nói đầy
ngọt ngào, đi ra khỏi thang máy.
Bạn trai nói anh ta đang chờ ở cửa chính.
Cửa kính của cửa chính tự động mở ra, cô theo bản năng soi mình qua
tấm kính từ từ trượt ra, vén tóc một cái. Gió lạnh bên ngoài ùa vào mặt, cô
chỉnh khăn choàng một chút.
Trời thật sự lạnh rồi, cô ở xa xa nhìn sang, người đàn ông không ngồi
trong xe, mà đang đứng chờ cô trên lối đi bộ bên cạnh xe.
Cô mỉm cười đi tới, “Sao không ngồi trong xe, bên ngoài lạnh thế
mà…”
Lên xe, anh ta hỏi, “Muốn ăn gì nào? Đầu tiên thì báo cáo với lãnh
đạo, buổi trưa phẫu thuật ba ca liền, đói muốn chết rồi.”
Bối Bối liếc anh ta một cái, “Vậy thì cơm Trung Quốc được rồi.”
Xe khởi động, chậm rãi lên đường.