phải đối mặt với sự cám dỗ gấp đôi, thử thách gấp bội người khác. Trong
mắt người khác, cô tựa như trời sinh là đã phải xuất sắc muôn phần, viết lên
câu chuyện một mình.
Xe chậm rãi dừng ở ven đường, “Đến rồi!”
Người đàn ông đậu xe xong, tắt máy, cởi dây an toàn, trong xe yên
tĩnh lại.
Phùng Bối Bối không nhúc nhích, nhìn thẳng phía trước.
“Sao vậy?” Anh ta nhìn vẻ mặt cô, nắm lấy tay cô.
Cô mỉm cười ngọt ngào với anh ta, giọng nói chậm lại có chút trịnh
trọng hiếm thấy, “Muốn nói cho anh biết một chuyện…”
“Được, em nói đi.”
“… Trước đây em… từng phá thai.”
“…”
Trầm mặc một hồi, cô xoay mặt nhìn anh ta, mỉm cười mang theo chút
quyến rũ nhàn nhạt, “Thật ra không đói lắm, em không muốn ăn cơm nữa.
Về trước đây, liên lạc sau.”
Cô cầm khăn choàng xuống xe, quấn kín cổ, đi vào gió rét.
Nếu chung sống tiếp, thì đây là một người rất tốt, cô rất thích. Nhưng
nếu hai người muốn kết hôn thật, thì cô không muốn có bí mật không thể
phô bày ra, ngày đêm lo lắng ngày nào đó sẽ bị người khác đâm thủng.
Đứng ở đầu đường nơi ánh đèn le lói, cô khẽ hít một hơi, cả người vô
cùng thoải mái.