“Gấp như vậy à…” Ông ta nhìn nữ đồng nghiệp đang viết bản thảo ở
bên cạnh, “Cô ấy hát hay hay là nhảy giỏi?”
“Không biết, chưa thấy bao giờ.” Người này nhìn chằm chằm vào màn
hình, gõ chữ, nói thờ ơ, “Mấy kĩ thuật nhảy múa cũng hơi khó. Anh cho cô
ấy hát một bài là được rồi, hát không hay thì còn có nhạc đệm.”
Trưởng phòng Đổng ngẫm nghĩ, gật đầu, “Hơi có lý.”
Một quán trà cách trung tâm thương mại hai con đường, ba, bốn chiếc
ô-tô đậu trên bãi đất trống trước cửa.
Khi xuống xe taxi, trời đã tối hẳn, Trần Nham nhìn quanh cửa một
chút, nhìn giờ, rồi đi vào.
Bên trong bài trí rất nhã nhặn, hương trà bay thoang thoảng trong ánh
sáng dìu dịu. Giờ cơm nên không có một ai.
“Xin hỏi mấy người ạ?”
Cô ngẫm nghĩ, “Ba người.”
“Mời đi theo tôi.”
Nhân viên phục vụ dẫn cô đến ngồi ở chỗ gần cửa sổ, đưa thực đơn.
Trần Nham cởi áo khoác và khăn quàng, không xem thực đơn mà gọi
thẳng một ấm trà Long Tỉnh, bảo nhân viên phục vụ giới thiệu hai dĩa trà
bánh nhỏ.
“Chị có cần người pha trà nghệ thuật biểu diễn không ạ? Miễn phí.”
Cô lắc đầu, “Cảm ơn.”
Chỉ khoảng năm phút sau, có người vào quán.