“Được, cảm ơn anh trước.”
Âm nhạc phát trong quán là tiếng nước chảy róc rách trong trẻo tự
nhiên, tựa như có một dòng sông thời gian nhỏ, nhẹ nhàng chảy xuôi giữa
họ, ngăn cách họ ở hai bờ với cảnh vật xa lạ.
Chẳng bao lâu, nghe thấy có tiếng động phía cửa, người đàn ông ló
đầu ra phía ngoài tấm bình phong một cái, quay đầu nói với Trần Nham
“Đến rồi”. Anh ta đứng lên đi tới đón.
Chu Tư Hồng mở phanh áo khoác nhìn thấy người đàn ông tiến lên
đón, bàn tay cầm chìa khóa xe chạm hờ anh ta một cái, bên môi mang ý
cười nhàn nhạt, “Có phải bây giờ ông già cậu mặc kệ cậu không, vừa kết
hôn là đã ra ngoài ăn chơi rồi.”
Trên trán, trên cổ Chu Tư Hồng có vết bầm tím rất rõ ràng, khi người
đàn ông ấy gọi điện thoại hẹn anh ta, anh ta đang ở trong nhà dưỡng
thương, từ chối thẳng. Nhưng người này đột nhiên lái xe hơn ba tiếng từ
thành phố A tới chơi, nhất định hẹn anh ta ra ngoài cho bằng được. Ngại vì
một ít tình cảm và thể diện nên anh ta vẫn tới.
Tuy có chuẩn bị tâm lý, nhưng người đàn ông nhìn thấy mặt anh ta bị
thương, thì trong lòng vẫn sửng sốt, cười cười, khoác vai anh ta dẫn vào
trong, “Nói vớ vẩn, có chuyện nghiêm túc tìm cậu.”
Người đàn ông dẫn anh ta vào chỗ.
Vòng qua tấm bình phong, khoảnh khắc nhìn thấy Trần Nham, Chu Tư
Hồng khựng lại, sắc mặt khẽ thay đổi. Ngay sau đó, anh ta cười nhạt với
cô, thong thả ngồi xuống, dựa lưng vào sofa, hai vai mở rộng, móc thuốc lá
trong túi ra châm.
Người đàn ông ngồi xuống, ra dáng rót trà cho anh ta, làn khói trắng lơ
lửng trên chiếc tách.