Trần Nham hiểu ý anh ta, đứng lên, “Vậy tôi đi trước.”
Người đàn ông tiễn cô ra ngoài, tạm biệt ở cửa. Anh ta nhìn cô, nói,
“Em yên tâm đi, chuyện này giao hết cho anh.”
Gió đang thổi mạnh, anh ta không mặc áo khoác, Trần Nham nói,
“Cảm ơn anh, Văn Kiệt. Vào trong đi, gió lớn đấy.”
Nghe được cô gọi tên anh ta lần nữa, Phạm Văn Kiệt có cảm giác
dường như đã mấy đời, thoáng sửng sốt, cười thoải mái, “Không sao, ở đây
có tiện đón xe không?”
“Tiện.” Trần Nham cũng cười nhạt một cái.
Anh ta nhìn cô, “Vậy… Vậy anh đi vào trước đây…”
Trần Nham gật đầu.
Anh ta nhìn cô lần cuối, “Có gì thì đến tìm anh nữa nhé…”
Trần Nham gật đầu.
Anh ta là mối tình đầu của cô, cán bộ sinh viên tuấn tú lịch sự, vô
cùng nổi tiếng trong trường, khi theo đuổi cô tốn hết tâm tư, cô bằng lòng
một cách tự nhiên.
Khi yêu nhau nồng nàn, Phạm Văn Kiệt nói với cô không chỉ một lần,
điều anh ta thích nhất chính là sự độc lập và dáng vẻ lạnh lùng trong đám
đông của cô, càng nhìn càng động lòng.
Cô gái thiếu tình thương từ nhỏ lần đầu đối mặt với tình yêu thì vô
cùng mờ mịt. Yêu khát khao mãnh liệt, cũng muốn trao cho người ấy tình
yêu mãnh liệt.