“Tư Hồng, bữa này ngày hôm nay là ý của tôi, Trần Nham cô ấy đặc
biệt đến xin lỗi cậu. Tôi chỉ như người hòa giải thôi.”
Chu Tư Hồng không biểu lộ gì, từ từ phả ra một hơi khói thuốc, nhìn
Trần Nham.
Chếch đối diện, Trần Nham cụp mắt nhìn một cái trà sủng nhỏ bằng
đất tử sa trên bàn trà, hai tay nắm hờ cốc sứ nhỏ đầy nước.
Trong bầu không khí hơi ngột ngạt, người đàn ông nhìn cô, rồi lại nhìn
Chu Tư Hồng, “Chuyện đại khái như thế nào tôi biết cả rồi. Cậu nể mặt đi,
tình nghĩa này cậu cứ nhớ hết vào tôi.”
Người đàn ông vỗ vai anh ta, “Cậu thấy có được không?”
Buổi trưa nhận được điện thoại của cô, người đàn ông rất ngạc nhiên.
Nghe nói người yêu hiện tại của cô đánh Chu Tư Hồng, anh ta ở đầu bên
kia điện thoại càng không phản ứng kịp. Trong ấn tượng, đây là lần đầu tiên
cô mở lời muốn cầu cạnh anh ta. Bất kể như thế nào thì anh ta cũng phải
giúp chuyện này.
Chu Tư Hồng hút thuốc, không nói gì.
Người đàn ông nhìn Trần Nham, gọi một tiếng, “Trần Nham…”
Trần Nham mím môi một cái, nhìn về phía Chu Tư Hồng, nói bằng
giọng ôn hòa, “Giám đốc Chu, tôi giúp Tôn Bằng nói lời xin lỗi anh, hi
vọng anh đừng tính toán.” Cô kính lấy lệ anh ta một tách, tự mình từ từ
uống trà trong tách.
Người đàn ông cười nhạt một cái, “Đều là bạn cả, có sao nói vậy, có
hiểu lầm thì nói rõ ràng là được. Trần Nham, em về trước đi, anh còn có
chuyện bàn với cậu ấy.”