Anh ta nói thích cô như vậy, nên cô cố hết sức giữ như vậy, không can
thiệp vào cuộc sống của anh ta, không gọi điện thoại theo dõi, giả vờ dửng
dưng với mọi thứ giữa họ, vô cùng lạnh nhạt.
Bề ngoài trông như rộng rãi thoải mái, thật ra trong lòng hay dè dặt,
không dám để lộ một chút xíu thiếu sót của bản thân.
Có lần hẹn hò anh ta đến trễ nửa tiếng, cô cũng vờ như không buồn để
ý chút nào, hỏi cũng không hỏi.
Phạm Văn Kiệt quen sống trong nhung lụa, chưa từng để ý qua những
việc này.
Hình ảnh của cô mà anh ta thích hoàn toàn không phải là hình ảnh cô
muốn trở thành. Cho nên trong cuộc tình đó, cô không hề hạnh phúc.
Dần dần, sau khi phát hiện hoàn cảnh gia đình ưu việt của anh ta qua
từng chi tiết nhỏ, trong xương cốt cô càng tự ti hơn, mọi việc đều thầm
chiều theo ý anh ta. Cuộc tình này đi đến cuối cùng, Phạm Văn Kiệt vẫn
yêu cô say đắm, cũng rất có lòng tin vào tình cảm giữa họ, mà trên thực tế,
Trần Nham của thời điểm đó đã sớm sức cùng lực kiệt.
Không ai có thể nghĩ đến, trong tình yêu, một Trần Nham đối nhân xử
thế luôn mang theo cảm giác giữ khoảng cách sẽ có lúc như vậy, nếu như
không có cuộc tình ấy làm chứng, thì ngay cả bản thân cô cũng không tin.
Một khoảng thời gian rất dài sau khi chia tay, Trần Nham rất muốn
xóa sạch tên mình trong lý lịch cuộc đời của Phạm Văn Kiệt. Bởi vì mỗi
khi cô nhớ lại bản thân trong đó, thì đều chỉ cảm thấy mất mặt và tiếc nuối
vô tận.
Trong gió, Trần Nham che kín mũi và miệng trong khăn choàng, đi lên
lằn dành cho người đi bộ, sang bên kia đường đón xe.