“Chào anh, xin hỏi mấy người ạ?”
“Tìm người.”
Người đàn ông mặc áo khoác dài màu sậm, sải bước đi vào trong.
Nghe được giọng nói như quen thuộc như xa lạ ấy, sau tấm bình
phong, Trần Nham đứng lên.
Cô giơ tay với bóng người đó.
Cách xa mấy mét, người đàn ông dừng lại, rồi từ từ đi về phía cô.
Anh ta nhìn cô, cởi áo khoác, lộ ra chiếc áo len mỏng cổ chữ V màu
xám đậm bên trong, cười nhạt một cái.
“Khách sáo vậy, ngồi đi.” Anh ta nói.
Hai người mặt đối mặt, im lặng ngồi một phút. Người đàn ông uống
một hớp trà, “Đã lâu không gặp rồi, em có khỏe không?”
Trần Nham nói một cách khách sáo, “Ừm, vẫn vậy. Làm phiền anh rồi,
đặc biệt chạy tới đây một chuyến.”
Anh ta dựa ra sau, giọng điệu tự nhiên, “Phiền gì chứ, giữa bạn bè
giúp đỡ nhau một việc nhỏ thôi.”
Anh ta nhìn cô chằm chằm hai giây, “Lúc trước thi công chức thế nào
rồi?” Dừng một chút, “Lần này cơ quan bọn anh cũng tuyển người, lần
trước anh xem trên trang công khai thì có tên em trong đó.”
“Thi viết rồi, chưa phỏng vấn.”
Anh ta gật đầu, “Bên này anh có quen mấy giám khảo phỏng vấn rất
có kinh nghiệm, lần sau giới thiệu cho em làm quen, lấy ít kinh nghiệm.”