Cô lẳng lặng chờ một hồi, anh không nói gì, cũng không có bất kì
động tác nào.
Nghiêng người một chút, cô khẽ dựa vào cánh cửa, để gần nửa người
đắm chìm trong ánh đèn phòng, nhìn không trung, cũng đứng im như vậy.
Gió rét thổi vào, thổi tấm rèm vải giữa hai chiếc giường nhỏ đong đưa.
Nếu như lại có thêm một tin tức xấu nữa, vậy thì hãy để nó đến chậm
một chút, chậm một phút, một phút là được. Để cô hưởng thụ giây phút yên
bình này.
Chăn trên hai chiếc giường gấp ngay ngắn. Tấm chăn trên giường anh
chưa gấp, cuộn thành một nhúm, trên đó có một chiếc áo khoác màu đen
của anh, còn có một chiếc áo trùm cái túi của phòng giặt.
Trần Nham chậm rãi đứng thẳng người.
Là áo của cô.
Tối hôm ấy, trong lúc hoảng loạn, cô đã bỏ quên trong phòng Chu Tư
Hồng.
Cô nhìn về phía anh, lờ mờ cảm giác được chuyện gì xảy ra.
“Tôn Bằng, em không có.”
Giọng cô vô cùng bình tĩnh, chữ cuối cùng gần như chỉ có âm bật hơi
yếu ớt.
Khi chút hơi ấy tan đi, cô nhìn thấy lưng anh khẽ phập phồng một cái,
một lát sau, anh rốt cuộc xoay người lại.
“Em không có…” Cô nhắc lại lần nữa, khẽ khàng mà kiên định.