Gần trưa, ánh mặt trời chiếu thẳng xuống đất, Tôn Bằng như bị đóng
băng, cầm chiếc áo, nghe thấy tiếng tim đập “thình thịch” ở nơi sâu nhất
trong cơ thể, cái này tới cái khác.
Chu Tư Hồng nhìn anh, trước khi lên xe để lại một câu, “Đối xử với
cô ấy tốt một chút, cô ấy rất tốt đấy.”
*****
Trong nhà là mùi nhãn ngọt ngào.
Khổng Trân im lặng bóc một hơi rất nhiều trái, để bên tay, không lấy
dĩa đựng nhưng cũng không ăn.
Cường Tử đưa tay ra, nắm cổ tay cô, ép buộc cô dừng động tác lặp lại
đó. Trong cổ họng anh như có đờm chặn lại, không nói nên lời.
Nuốt nước bọt mấy lần, anh thuyết phục cô lần cuối cùng, “Trân Trân,
anh biết một mình em ở đây không dễ dàng gì. Em nghe lời anh Cường Tử
đi, cố gắng tìm một công việc, chúng ta sẽ giống như trước đây, có được
không?”
Cô nhìn anh, lắc đầu, “Không được.”
“Trân Trân… em…”
“Không được!” Khổng Trân đột nhiên la lớn một tiếng, trong khi hất
tay anh ra thì kéo bay chiếc túi nilon trên bàn.
Trái nhãn đã bóc vỏ, chưa bóc vỏ văng vương vãi ra ngoài, nước nhãn
bắn tung tóe lên người, lên mặt Cường Tử. Anh ngơ ngác nhìn, hô hấp
dừng lại trong nháy mắt.
Anh khựng lại, nắm nắm tay, tiến lên một bước ôm lấy cô, đè đầu cô
vào ngực mình.