Anh cười không thành tiếng: “Bị lộ rồi.”
Đi mấy bước, Trần Nham rút bàn tay đang nắm lấy nhau, xoay nửa
người nhìn anh.
Cô hờ hững hỏi, “Lần sao còn đánh nhau nữa không?”
Anh nhìn cô, đường phố trong đêm, quầng sáng lờ mờ đang lập lòe
trong không khí.
“Hửm?” Cô mang theo chút nghiêm túc, dùng mũi chất vấn.
Anh mỉm cười nhìn cô.
Ý cười phai dần, anh nói: “Cho anh ôm một cái có được không?”
Ánh đèn thành thị phản chiếu khiến bầu trời đêm ửng đỏ, anh tiến lên
một bước, khoảnh khắc cô khẽ run, anh vươn hai cánh tay, nhẹ nhàng ôm
cô vào lòng.
Lúc này, gió ngừng thổi, cả thành phố chỉ còn có họ.