Anh ta im lặng nghe mấy lời Phạm Văn Kiệt nói, đoán Trần Nham kể
bảy phần chuyện này cho anh ta, giữ lại ba phần, để sự việc có chỗ trống
cứu vãn.
Hát xong một ca khúc, dưới sân khấu vỗ tay, người phụ nữ bước
xuống mời rượu mấy bàn phía trước.
Chu Tư Hồng luôn trầm mặc, khi giọng ca mới vang lên, anh ta ngước
mắt, nâng ly với Phạm Văn Kiệt, gọi anh ta, “Văn Kiệt…”
Phạm Văn Kiệt đang im lặng nhìn sân khấu nhìn anh ta, xác định ý
của anh ta rồi, nâng chiếc ly đế cao.
Chạm “keng” khe khẽ một cái.
“Tư Hồng, chuyện này tôi nhất định ghi nhớ trong lòng. Nợ cậu một
lần.”
“Xa lạ rồi đấy,” Chu Tư Hồng cười cười, “Bây giờ ít tụ tập, hiếm khi
thấy cậu nên ở lại đây chơi thêm hai ngày đi.”
Phạm Văn Kiệt cười, “Làm gì có thời gian chứ. Trưa mai ở trên còn có
người xuống nữa. Buổi tối uống hai ly với cậu ở đây, sáng sớm mai phải
về.”
“Đã bảo cậu ra ngoài tự làm từ lâu rồi, cậu cứ nhất định phải nghe lời
ông già cậu.”
“Ông già nhà tôi cố chấp thế nào không phải cậu chưa thấy bao giờ,
tôi đâu có qua nổi ông ấy.”
Năm đó anh ta ầm ĩ đòi kết hôn, bố anh ta chỉ ôn hòa nhã nhặn nói với
anh ta mấy câu.