Sáng sớm hôm sau, trên đường đi làm, Trần Nham nhận được điện
thoại của Phạm Văn Kiệt.
Chuyện đã giải quyết, thậm chí không cần Tôn Bằng đi xin lỗi.
Cô nói cảm ơn anh ta qua điện thoại, anh ta vừa lái xe vừa nói chuyện
với cô, “Không có gì, chuyện công chức kia, lần sau em vào phỏng vấn thì
tìm anh.”
“Được, đến lúc đó hẵng nói.”
“Trần Nham…” Xe sắp vào đường cao tốc, anh ta nhìn con đường bạc
màu dưới ánh mặt trời mùa đông chiếu rọi, giảm tốc độ, “Anh có lẽ không
có lập trường để nói gì đó, nhưng vẫn hi vọng em sống tốt một chút, học
cách biết nhìn người, khôn khéo một chút.”
Trong lời nói có ẩn ý. Ở đầu bên kia điện thoại Trần Nham mỉm cười,
nhưng nụ cười này không cách nào truyền cho anh ta.
Cô không tranh luận gì cả, nói bằng giọng ôn hòa, “Em sẽ làm, cũng
chúc anh hạnh phúc.”
“Cảm ơn em.”
“Hẹn gặp lại.”
“Hẹn gặp lại.”
Mỗi người một câu hẹn gặp lại, nhưng lại là ý không bao giờ gặp lại
nữa.
Gió rét đậm khô hanh như thế, Trần Nham đón gió đi trên đường,
không hề thấy lạnh. Cô có thể cảm nhận được ánh mặt trời yếu ớt đi theo
trong gió, khe khẽ ập vào mặt.