Lâu lắm rồi, cô không có cảm giác nhẹ nhõm thế này. Những kí ức cũ
kỹ, những phiền phức phiền não kia, tựa như đột nhiên tróc hết vảy, chỉ còn
lại vết sẹo nhàn nhạt trên bề mặt. Vết chân của thời gian.
Đến cơ quan, một phóng viên già gọi cô lại, trong tay ông ấy có một
bài xuống nông thôn lấy tin bận không đến được, nhờ cô giúp đỡ.
Ai ngờ giúp việc này một cái là đến ba giờ chiều, quay lại cơ quan viết
bản thảo xong đã mệt rã rời.
Vừa ngồi xuống trong phòng làm việc, trưởng phòng Đổng đi ngang
qua cửa, ló đầu vào nhìn, hỏi một cách nghiêm túc, “Trần Nham, quyết
định hát bài gì chưa, không còn mấy ngày đâu, phải chuẩn bị nhạc đệm
nữa.”
“Gì cơ?”
“Hôm qua nói với cô đấy, dạ tiệc Tết Nguyên đán, quên rồi ư?”
“…”
“Nghĩ xong chưa, hát bài gì, buổi sáng tìm cô hai lần rồi mà không
thấy cô đâu cả.”
“Tôi không biết hát, hay là đổi người khác đi?”
“Đừng làm hỏng chuyện quan trọng đó, hôm qua đã đồng ý, tiết mục
cũng đăng kí rồi. Tùy tiện hát một bài là được chứ gì, cũng đâu phải thi hát.
Quyết định nhanh một chút, còn phải tìm nhạc đệm nữa.”
Cô thật sự không biết hát.
Từ nhỏ cô có thành tích tốt, duy nhất một thứ không giỏi, đó chính là
âm nhạc.