“Hơn ba giờ.” Ngập ngừng một chút, Tôn Bằng nói, “Anh đã hỏi thử,
tình hình như anh chỉ có thể thi lấy văn bằng giáo dục đại học tự học trước,
thi hết toàn bộ gần hai năm. Sau đó mới có thể thi khoa chính quy.”
Ánh mắt anh nhìn cô đầy dịu dàng, vết thương trên mắt vẫn chưa lành,
nhưng đã bớt sưng hơn hôm qua, chỉ có chỗ hốc mắt là vẫn còn tím bầm rõ
ràng.
Cô khẽ nhếch khóe môi, “Được.”
Bỗng nhiên, dường như mọi thứ đều thay đổi tốt hơn.
Sau cơn mưa to tầm tã, mặt trời ló dạng, nước mưa biến mất, đường
phố bị chìm ngập bắt đầu thấp thoáng hiện ra.
Hai tay tùy ý đặt trên bàn, bọn họ mặt đối mặt nhìn nhau, chợt mỉm
cười nhàn nhạt.
“Trần Nham…” Tôn Phi không biết từ đâu chui ra, anh ta đang đẩy
chiếc xe sắt chứa một chồng sách, chiếc xe bị đẩy phát ra âm thanh cót két
khó nhọc.
Trần Nham quay đầu sang, “Tôn Phi, anh tan làm được chưa?”
Tôn Phi nhìn cô, rồi lại ngẩng đầu nhìn về phía chiếc đồng hồ tròn lớn
treo trên đỉnh, nghiêm túc nhìn rất lâu, “Vẫn chưa được.”
Trần Nham cười, “Được rồi, vậy anh làm việc tiếp đi.”
Buổi tối ở trong quán ăn cơm cùng nhau xong, Tôn Bằng đưa cô về
trước.
Trời lạnh, anh định đón xe đưa cô về, cô đề nghị đi một đoạn đường
trước cho tiêu cơm.