Mới vừa lên đèn, người đi đường mặc áo to sụ bước đi vội vã trong
gió lạnh. Anh luôn ôm vai cô, đi mãi đi mãi, nghe thấy cô khẽ ngâm nga
giai điệu có chút quen thuộc.
“Hát gì thế?” Anh cúi đầu nhìn cô, tùy ý hỏi.
Trần Nham không ý thức được mình đã ngâm nga hát, kể cho anh
nghe chuyện phải lên sân khấu biểu diễn.
Tôn Bằng cười cười, “Chuyện nhỏ mà, không phải rất hay ư.”
“Anh không hiểu đâu, từ nhỏ em đã không biết hát.”
“Ban nãy hát khá hay mà.”
Dọc đường là một loạt hàng quán nhỏ, ánh đèn chiếu tới, trên mặt cô
không có biểu cảm gì, trong lòng thật sự phiền não.
“Em định hát bài gì?”
“Dâng hiến”, cô nhìn anh, “Nghe qua chưa?”
“Trước kia dưới quê bọn anh tổ chức chương trình hay phát, đồng
nghiệp em thích nghe bài này ư?”
“Không quan tâm ai thích cả, lúc nhỏ học bài này nên sẽ không quên
lời.”
Tôn Bằng nhìn cô cười.
Cười mãi cười mãi, dưới một tán cây nghiêng dài bên đường, anh chợt
dừng lại, thôi cười, chậm rãi hôn trán cô một cái.
Khi cô kịp phản ứng thì anh đã quên đi nụ hôn ấy, lại ôm cô đi tiếp về
phía trước.