Thấy Tôn Bằng và Trần Nham lên lầu, Tôn Phi cũng muốn đi vào
theo, mẹ Tôn kéo anh ta lại, “Đừng có chạy lung tung, buổi tối con ở với
mẹ, có nghe không?”
Tôn Phi đứng đó mờ mịt nhìn mẹ Tôn, không nói được, cũng không
nói không được.
Căn phòng trên lầu hai bình thường là phòng dành cho khách, trong
phòng không có đồ dùng dư thừa, sau khi trải tấm ra trải giường mới thì rất
sạch sẽ.
Tôn Bằng kéo rèm cửa sổ, cất đồ đạc xong, cầm cái khăn mặt mới đi
vào toilet làm ướt bằng nước nóng, đưa cho Trần Nham.
Trần Nham ngồi ở mép giường, mệt mỏi nhận lấy, từ từ nằm ngang
xuống, không nhúc nhích.
“Mệt rồi ư?” Tôn Bằng ở bên cạnh dọn dẹp đồ đạc, nhìn cô.
“Ngồi xe hoa mắt chóng mặt.”
Anh đứng lên, cầm lấy cái khăn trong tay cô, cúi xuống bên người cô,
dùng ngón tay vén tóc ra sau giúp cô, lau mặt cho cô.
Trần Nham nhắm mắt lại.
“Say xe ư?”
Cô lắc đầu.
Anh nhìn dáng vẻ mệt mỏi của cô, hôn môi cô một cái, “Em ngủ một
lát trước đi.”
Cô mở mắt ra, lắc đầu, “Còn phải xuống ăn cơm nữa mà.”