“Ừ,” mẹ Tôn đáp một tiếng, vui vẻ nhìn hai anh em họ, ngay sau đó,
ánh mắt bà đặt trên người Trần Nham. Trong cái sân nhỏ treo lạp xưởng và
thịt muối, bà thầm quan sát Trần Nham từ đầu đến chân một lượt, thân thiết
bảo cô vào nhà.
Trong phòng khách ngồi xuống, bà mỉm cười hòa nhã nhìn Trần
Nham, hỏi, “Là Tiểu Trần nhỉ?”
“Cháu chào dì ạ.”
Mẹ Tôn cười nhìn cô, gật gật đầu, “Mấy ngày này cứ coi đây như nhà
mình, đừng khách sáo, nhé?”
Trần Nham gật đầu, cười cười, “Vâng ạ.”
Tôn Bằng đưa mấy túi đồ trên tay cho bà, “Đây là quà Trần Nham
tặng mọi người ạ.”
Mẹ Tôn đẩy tới, nói với Trần Nham, “Cháu đến là được rồi, còn tặng
đồ làm gì. Cháu cầm về đưa cho mẹ cháu đi.”
Tôn Bằng nói, “Mẹ cầm lấy đi, là một phần tấm lòng của cô ấy ạ.”
“Dì đừng khách sáo ạ.”
Mẹ Tôn từ chối không được, “Vậy được, dì không khách sáo nữa. Đại
Bằng, bố và anh hai con đều còn ở nhà máy, lát nữa sẽ về.”
Tôn Bằng gật đầu, “Bọn con đi cất hành lý trước ạ.”
Chị dâu Tôn Bằng nói, “Căn phòng trên lầu hai ấy, hôm qua vừa quét
dọn xong, hai em lên đó đi, nghỉ một lát trước rồi xuống ăn cơm.”
“Vâng.”