cổng ra, la vào trong, “Mẹ ơi, mau đến đây mau đến đây, Đại Bằng, Tôn
Phi về rồi này!”
Tôn Bằng gọi một tiếng chị dâu, cúi đầu nhìn bé gái kia, “Thiến
Thiến, còn nhận ra không?”
Cô bé nhút nhát gọi một tiếng, “Chú…”
Tôn Bằng cười xoa đầu bé.
“Mau vào đi, còn đứng đó làm gì? Thiến Thiến, cầm đồ giúp chú con
đi.”
Chị dâu Tôn Bằng đưa tay qua xách hành lý giúp họ, dẫn họ đi vào
trong.
Tôn Bằng rảnh tay, ôm hờ eo Trần Nham, dẫn cô vào trong.
“Bố và anh hai có nhà không?”
“Không có, còn ở trong nhà máy đấy, sắp về rồi…” Chị cười nhìn
Trần Nham, “Chú hai, đây chắc là Tiểu Trần nhỉ, xinh đẹp thật đấy.”
Trần Nham khẽ mỉm cười, “Chào chị.”
“Nhất định phải ở đây thêm mấy ngày, chơi nhiều một chút đấy.” Chị
dâu Tôn Bằng cười nói.
Mẹ Tôn Bằng đang bận nấu ăn trong bếp, nghe âm thanh bên ngoài,
vội vàng lau tay vào tạp dề ra ngoài đón.
“Mẹ…”
Sau khi Tôn Bằng gọi một tiếng, Tôn Phi cũng gọi một tiếng theo.