mới dặn cô mua thêm ít đồ, nói người dưới quê sẽ khá để ý mấy chuyện
này, bảo cô đến nhà người ta đừng có mà không biết lễ phép.
Tàu hỏa xình xịch chạy qua, phong cảnh ngoài cửa sổ là cây cối và
đồng ruộng sáng ngời dưới ánh mặt trời mùa đông, nhiều căn nhà thấp bé
đứng lặng yên ven đường, thoáng qua ngoài cửa sổ.
Trần Nham đang nhắm mắt nghỉ ngơi, Tôn Phi ngồi bên cửa sổ đột
nhiên đứng lên la lớn, hai tay vẫy như nhạc trưởng, miệng hát bài ca không
có nhịp điệu.
Âm thanh ấy vô cùng vang dội, Trần Nham giật nảy mình mở mắt,
Tôn Bằng ngồi giữa nhanh chóng đứng lên, vừa dỗ dành, vừa cố gắng kiểm
soát anh ta.
“Tôn Phi, nghe lời nào…” Anh đè cánh tay và vai anh ta.
Trong ánh mắt bắn quét tới của hành khách, nhân viên trên tàu cũng
nghiêm mặt đi sang.
Trần Nham giải thích rõ tình huống cho anh ta, nói liền mấy tiếng thật
ngại quá.
Cuối cùng, trong lúc hỗn loạn, Tôn Bằng thử lôi một gói khoai tây
chiên trong túi ra, Tôn Phi chớp mắt một cái, thật sự yên tĩnh lại.
Toa xe yên lặng trở lại, chỉ còn một vài hành khách tò mò chỉ chỉ trỏ
trỏ, xì xào bàn tán. Trần Nham và Tôn Bằng đều nhìn Tôn Phi, anh ta cũng
giống như người không có việc gì, vừa ăn vừa nhìn họ.
Trần Nham nắm tay Tôn Bằng, anh nhìn cô, sờ mặt cô, nói, “Không
sao đâu, anh ấy ngồi xe mệt thôi.”