Bên ngoài rét mướt, hai anh em mỗi người châm một điếu thuốc đứng
bên con sông nhỏ bị đóng băng trước cổng nhà. Trong ánh tuyết sáng lóa,
rất lâu không có ai mở miệng.
Trong không khí có tiếng cười nói đâu đây, tiếng xào mạt chược cạch
cạch, Tôn Bằng rít một hơi thuốc, nhìn mấy căn nhà lầu nhỏ sáng đèn bên
cạnh.
“Không ở chơi thêm hai ngày ư?”
“Cường Tử vẫn chưa về đón tết, em về thay cho nó.”
“Vậy không thể đóng cửa hai ngày à, cũng đâu mất việc làm ăn hai
ngày này.”
“…”
Làn khói xanh trong miệng họ vừa thở ra liền bị gió lạnh thổi tan, hai
người đàn ông cao lớn đứng im tại chỗ như cọc gỗ, không nhúc nhích.
Một cơn gió lớn thổi qua, vài khối tuyết đọng trên cây rơi rào rào
xuống.
Tôn Tường nhìn về phía cái cây đó một cái, ánh mắt chuyển qua mặt
Tôn Bằng, “Đại Bằng… Chị dâu chú nói gì cũng đừng để trong lòng, cô ấy
thối mồm thôi.”
“Không có.”
“Chú dẫn Tiểu Trần về, anh hai rất vui. Ngày mai hai đứa về, đừng
dẫn Tôn Phi đi nữa, để ở nhà cho mọi người chăm sóc.”
“Anh hai, Tôn Phi đi theo em.”