Ngón tay kẹp thuốc hơi tê tê, Tôn Bằng giơ tay lên rít một hơi, “Mấy
năm nay anh ấy quen đi theo em rồi, em cũng quen anh ấy. Mọi người yên
tâm đi, ở ngoài em làm ăn được, sẽ không để anh ấy đói.”
Tôn Tường nhấp môi mấy cái, khẽ hỏi, “Tiểu Trần biết ý này của em
sao?”
“Ừm.”
“Tiểu Trần đồng ý?”
“Đồng ý.” Tôn Bằng búng tàn thuốc xuống đất.
Tôn Tường nhìn đèn đóm đối diện, trong lòng đủ chua cay mặn ngọt,
nhất thời lặng thinh.
Anh ta suy nghĩ rất lâu mới hạ quyết tâm nói với anh lời này, không
bàn bạc với ai cả.
Cái nhà này, anh ta nghĩ mình hẳn còn có thể đưa ra quyết định. Người
em trai 30 tuổi này, vẫn chưa lập gia đình, mình chỉ lớn hơn nó hai tuổi,
con cái cũng sắp học tiểu học rồi. Bây giờ anh ta khó khăn lắm mới có thể
quyết định, Tôn Tường nghĩ cho dù gia đình mình tan rã, thì anh ta cũng
nhất định phải hoàn thành chuyện này cho anh.
Anh cả như cha, trong gia đình này, anh ta chính là anh cả.
Nhưng không nghĩ tới, lần này, Tôn Bằng lại quyết định trước một
bước. Anh ta chợt nhớ đến năm Tôn Bằng thôi học, cũng là một mùa đông.
Mùa đông lạnh lẽo mười mấy năm trước.
Khi đó công xưởng nhỏ trong trấn mà bố Tôn làm việc lặt vặt sắp phá
sản, bị khất lại mấy tháng tiền lương. Vì chăm nom Tôn Phi mà mẹ Tôn
mãi không sao ra ngoài làm việc được, cày hai mẫu đất của nhà mình. Bản